80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_7

Chương 26: Cũng rất giống

"Buổi trưa vẫn còn tốt, khoảng hai giờ chiều, cảm giác con bé rất ủ rũ, đến ba giờ, con bé không chịu ăn, nằm ngủ trên bàn nhỏ, chúng tôi vừa sờ trán con bé, hình như lên cơn sốt, vội vàng gọi điện thoại cho cô, ai ngờ điện thoại không thông, lấy nhiệt kế, con bé sốt đến ba mươi chín độ tám, chúng tôi không dám chần chừ, cô giáo Lí xin nghỉ, mang Niệm Niệm đến bệnh viện nhân dân."

Cô giáo vội vả nói xong, thấy Thương Đồng đã chạy thật nhanh ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo hai bước: "Chúng tôi đưa con bé đi bệnh viện trước tiên!"

Nước mắt Thương Đồng ào ào chảy xuống, lòng cô giống như bị níu chặt, Niệm Niệm rất ít bị bệnh, con bé tại sao đột nhiên bị như thế?

Nghĩ con bé một mình ở bệnh viện, không biết đáng thương như thế nào!

Điện thoại di động, trả lời, điện thoại di động đáng chết! Nếu không phải Sở Ngự Tây mang cô kéo vào toilet nam, cô tại sao lại tắt máy lúc đó?

Đã không thể suy nghĩ được nhiều, cô lao ra cửa, ra sức vẫy tay đón xe, nước mắt đã làm mờ nhạt tầm nhìn, xe đã nhận chở học sinh, nên cũng không có chiếc xe taxi nào chờ khách còn trống, lúc này một chiếc Land Rover dừng lại trước mặt cô.

"Thế nào? Đứa nhỏ đâu?" Nhiễm Đông Khải hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy sự khác thường của cô.

Thương Đồng không kịp khách sáo nữa, mở cửa xe, nghẹn ngào nói: "Đi bệnh viện, bệnh viện..."

Ôm mặt, nước mắt lưu lại ở khe hở, ngay cả môi cũng đều run rẩy.

Nhiễm Đông Khải mở hướng dẫn ra (mình nghĩ chắc là GPS), đạp ga, xe rất nhanh đến trước cửa bệnh viện, Thương Đồng vội vã ném câu cảm ơn rồi xông vào bệnh viện.

Nhiễm Đông Khải nhìn đồng hồ đeo tay, bốn giờ bốn mươi lăm, liền mở cửa xe ra, vào bệnh viện.

Hàn Thành là một huyện rất nhỏ, nếu không phải vì mảnh đất kia, anh có lẽ căn bản sẽ không có cơ hội đến chỗ xa xôi này, bệnh viện nhân dân Hàn Thành cũng rất bình thường, đi vào, đối diện chỗ ghi tên là chỗ đóng viện phí, trái và phải là hai hành lang, treo bản hiệu phòng khám bệnh, hai bên có cầu thang, Cầu thang được lót Granitô, tay vịn bằng gỗ chế tạo.

Hắn chau mày, hỏi khoa nhi ở lầu mấy.

Cửa phòng bệnh mở ra, Thương Đồng ôm một thân thể mềm mại, trên đầu đứa bé đắp khăn lông, trên tay mảnh khảnh đang truyền dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vì sốt mà đỏ bừng, có thể nhìn ra là một cô bé rất đáng yêu.

"Niệm Niệm, mẹ ở đây..." Thương Đồng cúi đầu, hôn lên gò má con gái, mang cô bé kéo vào ngực, đắp chăn.

Lông mi Niệm Niệm run rẩy, co lại trong ngực Thương Đồng, giống như là trẻ sơ sinh cuộn lại, giọng của cô bé ngọt ngào dễ nghe, chẳng qua là mang theo một chút mềm dẻo: "Mẹ, Niệm Niệm không sao, chỉ là ngủ, sẽ tốt..."

Cô bé ngáp, lông mi run rẩy, rồi lại ngủ thiếp đi.

"Niệm Niệm ngoan, mẹ luôn luôn ở đây với con." Thương Đồng đã lau nước mắt, cô cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mại của Niệm Niệm, mang cô bé đặt lên trên giường, nhìn thấy những cái chăn có chút màu vàng, không khí xung quanh dường như cũng không tốt lắm, đây không phải là phòng bệnh đơn, chỉ là phòng truyền dịch, vẫn còn đặt mấy giường.

"Hỏi rõ ràng bệnh gì chưa?" Nhiễm Đông Khải thở dài, cảm thấy hoàn cảnh bây giờ có chút gay go.

Thương Đồng không ngờ đến anh sẽ theo kịp, do dự một chút, đáy lòng lộ ra yếu đuối, cô mệt mỏi thấp giọng nói: "Vừa mới hỏi cô giáo Lí, bác sĩ kê đơn thuốc, cho thuốc hạ sốt."

Nhiễm Đông Khải chau mày lại, bước lên mấy bước, thấy cô bé mặc dù ngủ mê man, tay nhỏ bé vẫn như cũ nắm chặt vạt áo Thương Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mi rất dài, đường nét rất giống Thương Đồng, cũng rất giống người kia.

*Nền gạch Granito

Chương 27: Đây là chìa khóa nhà

Thương Đồng dù cho sốt ruột, lại như cũ không quên nhắc nhở: "Nhiễm tổng, cảm ơn ngài đưa tôi đến bệnh viện, ngài bên kia còn có việc, nhanh đi đi."

"Ừ, tốt." Nhiễm Đông Khải giống như luyến tiếc, anh lại nhìn lướt qua Thương Đồng và đứa bé, mới chậm rãi xoay người, đi được mất bước, anh lại dừng lại nói: "Thương tiểu thư, nơi này điều kiện không tốt lắm, nếu như có cần gì khác, có thể gọi điện thoại cho tôi."

Thương Đồng gật đầu, bất ngờ nghĩ đến thân phận của anh, cô cắn răng nói: "Nhiễm tổng, mảnh đất kia ngài không khai phá không được sao?"

Nhiễm Đông Khải đã đi đến cửa, nghe được vấn đề của cô, thân thể ngừng lại, anh chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn như cũ không thay đổi nho nhã mỉm cười: "Trên thực tế, cũng không phải là không được."

"Ý của anh là có thể bỏ qua?" Thương Đồng kiềm nén xúc động của bản thân, nhưng giọng lại rõ ràng run rẩy.

Nhiễm Đông Khải cười cười, đáy mắt ôn hoà rất nhiều: "Còn phải xem kết quả cuộc cạnh tranh."

Thương Đông cụt hứng ôm Niệm Niệm dựa vào đầu giường bệnh, nói nhỏ câu: "Cảm ơn ngài, tôi biết."

Tóc cô rủ xuống, che đi nét mặt cô, nhưng có thể cảm giác ra tâm tình cô lúc này rất kém. Con ngươi Nhiễm Đông Khải tối lại, vốn định nói cho cô biết chân tướng, ngược lại dừng lại xung động, lặng lẽ rời đi.

Nhiễm Đông Khải tự mình lái xe, lúc đến khách sạn Cẩm Giang, đã trễ hai mươi phút, phòng đơn được bao rất lớn, đủ để ngồi hơn hai mươi người, có hai chỗ ngồi dành cho hai vị khách quý, một chỗ trống không là của anh, ngồi bên cạnh là Sở Ngự Tây, trong tay Sở Ngự Tây giơ lên một ly Bạch Tửu (Rượu trắng), đang xuất thần nhìn màu sắc kia.(chắc là nhìn ly rượu)

"Xin lỗi, đã đến trễ." Nhiễm Đông Khải gật đầu với mọi người một cái, bước lên đón nhận ánh mắt của La Hằng Viễn, anh chỉ nhàn nhạt cười, sau đó ngồi vào chỗ.

Địa phương nhỏ đa số là uống Bạch Tửu, mọi người bao vây một vòng trên bàn, ăn uống linh đình, chỉ chốc lát không khí trở nên náo nhiệt.

Lê thư ký mang theo vài phần say ngà ngà nói: "Nhiễm tổng, Sở tổng còn trẻ như vậy, không biết lập gia đình chưa a?"

Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt cười nói: "Sắp."

Con ngươi Sở Ngự Tây híp lại, thu vào nụ cười trên mặt, chậm rãi để cái ly trong tay xuống.

La Hằng Viễn nghe được lời của Nhiễm Đông Khải, cho rằng là cùng Thương Đồng hợp lại, kiềm nén tâm tình một lúc, cuối cùng cũng thoáng buông lỏng.

"À? Nhiễm tổng đã là hoa có chủ, còn Sở tổng?" Lê thư ký quay đầu, hỏi đến đây Sở Ngự Tây như có điều suy nghĩ.

Mạc Thanh Uyển ở bên cạnh anh, róc rách cười, rất tự nhiên, ánh mắt cũng chuyển sang người anh.

Sở Ngự Tây dựa vào lưng ghế, lông mày lộ ra một chút lạnh nhạt, có phần mệt mỏi, nhưng lại có lực hấp dẫn chí mạng, mọi người ở đây cho là anh sẽ không trả lời vấn đề này, anh cười nói: "Sau khi dự án khai phá kết thúc, sẽ suy nghĩ."

Tiệc rượu kết thúc, mọi người đã ngà ngà say, Mạc thị trưởng mang xe riêng đưa hai người đi, trước khi đi Mạc thị trưởng còn đặc biệt dặn dò Mạc Thanh Uyển, nhất định phải đưa Sở Ngự Tây đến khách sạn an toàn.

Bên ngoài cửa chính khách sạn Cẩm Giang, dưới bậc thang, Mạc Thanh Uyển khoác lên cánh tay Sở Ngự Tây, Nhiễm Đông Khải cũng ngà ngà say, hai người chia ra đang đợi Chu Hi, Uông Trạch lái xe đến.

La Hằng Viễn sau khi tiễn hai vị lãnh đạo, xoay người lại, gọi Nhiễm Đông Khải sắp lên xe lại: "Nhiễm tổng..."

Nhiễm Đông Khải dừng bước, quay đầu lại, trông thấy anh, nhàn nhạt cười: "La thư ký."

"Đây là chìa khóa nhà." La Hằng Viễn vì có chút say, trong giọng nói có phần chua chát, anh từ trên người khó khăn gở xuống chìa khóa, đặt vào trong tay Nhiễm Đông Khải: "Đồ tôi cũng thu dọn xong, sau này Đồng Đồng trở về anh chăm sóc, cô ấy..."

Chương 28: Đừng giả bộ hồ đồ

Nhiễm Đông Khải nhìn thấy trong mắt La Hằng Viễn có tơ nước mắt, chìa khóa trong tay có chút lạc tay, anh chậm rãi đẩy trở về: "La thư ký, vậy thì anh tự mình đưa cho cô ấy đi."

"Không được." Trên mặt trắng ngần của La Hằng Viễn rõ ràng ửng đỏ, tối nay anh vẫn trầm mặc ít nói, thay Mạc thị trưởng uống rất nhiều rượu, có thể giữ vững tỉnh táo đến bây giờ đã rất khá, chỉ là trong đầu cuồn cuộn ghen tuông, trước sau đè nén ý nghĩ đau đớn: "Nhiễm tổng, nếu không phải lúc đó cùng đường với Đồng Đồng, cô ấy sẽ không tìm được tôi, nhưng tôi đối xử tốt với cô ấy như thế nào, cũng không có tác dụng..."

Nhiễm Đông Khải thấy anh thực sự đã say, không muốn dây dưa, thở dài nói: "Cảm ơn anh, La thư ký, chìa khóa tôi sẽ đưa cho cô ấy, anh cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

La Hằng Viễn không lên tiếng nữa, anh cười cười, xoay người đi không xa, vịn một thân cây ven đường, liền khom người xuống.

Sở Ngự Tây và Mạc Thanh Uyển đứng cách đó không xa, Uông Trạch đã mở cửa xe rất lâu.

"Thanh Uyển, để Uông Trạch đưa em về, anh đi cùng Nhiễm tổng." Sở Ngự Tây tách tay Mạc Thanh Uyển ra, chậm rãi đi về phía Nhiễm Đông Khải.

Mạc Thanh Uyển nhìn hai người đàn ông xuất sắc giống nhau kia, sau đó nhìn lại mình, đôi mi thanh tú cau lại, không ngờ xe đang đứng im, sau đó khởi động, cô quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng cực kỳ không thoải mái, suy sụp.

"Lái xe..." Sở Ngự Tây dựa vào trên hàng ghế sau, mở cửa sổ xuống, đưa tay lần mò trên xe Nhiễm Đông Khải, một tiếng 'ba' mang thuốc đốt lên, cánh tay đưa ra ngoài cửa sổ một chút, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng.

Chu Hi từ trong kính liếc mắt nhìn Nhiễm Đông Khải sau xe, thấy anh gật đầu, liền khởi động xe.

Trên xe dày đặc mùi hơi thở thuốc lá cùng mùi rượu, bên ngoài là mùa thu, lá cây bạch dương rối rít rơi xuống, bánh xe nghiền qua, vang lên xào xạc, không khí có chút lạnh, vừa vặn có thể thổi đi phiền muộn trên tiệc rượu.

Đến khách sạn Hàn Thành.

Sở Ngự Tây vẫn bất động, anh dập tắt khói thuốc trong tay, giọng lạnh xuống nói: "Sao anh lại đến đây?"

Nhiễm Đông Khải cười cười, dường như cảm thấy trong lời nói của anh có chút cố tình gây sự: "Thế nào, tôi không thể đến sao?"

"Nhiễm Đông Khải, tại sao nghìn dặm xa xôi đến cùng tôi tranh giành dự án khai phá này?" Sở Ngự Tây đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nặng nề lạnh xuống.

"Vậy muốn hỏi chính anh, tại sao nghìn dặm xa xôi lại muốn đến làm dự án khai phá này!" Nhiễm Đông Khải mặc dù cười, nhưng ánh mắt lại ngưng tụ trên mặt Sở Ngự Tây.

Tại sao?

Bởi vì anh muốn người cô gái kia! Cô ngay cả thông báo danh sách nghiên cứu sinh cũng bỏ qua, năm năm im hơi lặng tiếng sống ở chỗ này, vì mảnh đất kia. Chỉ có động đến mảnh đất kia, mới có thể ép cô chủ động xuất hiện!

Không nghĩ đến, vậy mà anh ta không biết nội tình!

"Anh nhất định cùng tôi tranh giành mảnh đất kia sao?" Sở Ngự Tây không hề ẩn nhẫn nữa, anh xoay người, bàn tay bóp ghế xe phía trước, ngón tay hãm sâu xuống.

Nhiễm Đông Khải chau mày lại, chạng vạng, anh đã nghe được một người khác nói với anh: "Nhiễm tổng, anh nhất định khai phá mảnh đất kia sao?"

Hai câu này giống hệt nhau.

Một suy đoán chậm rãi nổi lên trong lòng, ánh mắt của anh giống như đang xem xét, quan sát Sở Ngự Tây, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Trừ khi anh bỏ qua." (hình như ý của anh ấy là Ngự Tây bỏ thì anh mới bỏ)

Sở Ngự Tây hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên tay phải cuộn tròn của Nhiễm Đông Khải, sắc mặt càng thêm u ám.

"Anh cùng người phụ nữ kia có quan hệ gì?"

Nhiễm Đông Khải cười cười, nhàn nhạt trả lời Sở Ngự Tây: "Người phụ nữ nào? Anh luôn luôn không can thiệp vào chuyện riêng của tôi."

"Đừng giả bộ hồ đồ với tôi!" Sở Ngự Tây chìa tay: "Lấy ra!"

Chương 29: Bắt gặp cô nhếch nhác

Nhiễm Đông Khải mở lòng bàn tay ra, bên trong nắm chìa khóa của La Hằng Viễn, Sở Ngự Tây trong nháy mắt muốn cướp đi, anh nhanh chóng khép tay lại, mang chìa khóa cầm chắc trong tay.

"Anh cùng cô ấy có quan hệ thế nào?" Suy đoán ở đáy lòng đã có đáp án, mặt anh nhẹ nhõm rất nhiều. (Câu này chắc là của anh Nhiễm)

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, không nên quên thân phận anh đã đính hôn."

Nhiễm Đông Khải nghe vậy, đáy mắt hơi tối lại, ngẩng đầu, sau đó hờ hững: "Ngự Tây, tôi tự mình có chừng mực, nếu anh nghi ngờ, hãy tự mình đi tìm câu trả lời, không phải ở chỗ tôi suy đoán."

Sở Ngự Tây mở cửa xe, một trận gió lạnh trên đường thổi qua, men say tập kích trong đầu, con ngươi của anh lạnh nhạt nhìn Nhiễm Đông Khải trầm giọng nói: "Anh dám có lỗi với Vân Hề, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh."

Nhiễm Đông Khải bình tĩnh như trước nhìn Sở Ngự Tây, lúc nhắc đến cái tên đó, con ngươi chợt tối tăm, anh không lên tiếng nữa, chỉ là tay đặt ở trên đùi chậm rãi nắm chặt.

--------Vũ Quy Lai-------

Đêm, rất nặng nề.

Hoàn cảnh bệnh viện rất kém, sau khi truyền dịch xong, Niệm Niệm yếu ớt dựa vào ngực Thương Đồng, sờ trán, dường như bớt sốt, thân thể của cô có chút dinh dính, có lẽ là ban ngày ra mồ hôi.

Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, chiếu lên trán Thương Đồng, bóng tối ngưng tụ lại trên mặt cô, ống tiêm còn chưa lấy ra, dịch thuốc còn sót lại rơi tí tách, giống như một thác nước nhỏ.

"Niệm Niệm?" Thương Đồng hôn lên trán cô bé, thấy trên lưng tay nhỏ nhắn của cô bé lỗ kim tím bầm, có chút đau lòng.

"Mẹ, Niệm Niệm muốn về nhà." Giọng làm nũng mềm mại, làm cho lòng cô đều tan chảy.

"Niệm Niệm ngoan, mẹ đi hỏi bác sĩ." Thương Đồng ôm lấy Niệm Niệm, sau khi đi vài bước, có chút khó khăn, nhưng vẫn gắng sức nâng cánh tay, tìm y tá trực ban.

Bệnh viện nhỏ, phòng bệnh và phòng khám bệnh chung một chỗ, nhìn qua căn phòng cũng có chút lộn xộn dơ bẩn, cộng thêm mùi của nước khử trùng cảm giác lạnh buốt, không tự nhiên.

"37 độ 8, có thể về nhà uống thuốc trước, ngày mai trở lại chích." Y tá lấy nhiệt kế ra, ngáp một cái.

"Tốt, Niệm Niệm, chúng ta về nhà." Thương Đồng dịu dàng vỗ về Niệm Niệm, ôm cô bé mang đặt ở ghế dài trên hành lang, đổi tư thế cõng, đỡ cái mông nhỏ của cô bé ổn định, để cô bé dựa vào trên lưng mình.

Ban đêm có chút lạnh, ra khỏi bệnh viện, gọi xe, Niệm Niệm ở trên xe ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng, giống như là một sủng vật nhỏ dựa vào ngực cô.

Xuống xe, rẽ vào một toàn nhà 7 tầng cũ kỹ bình thường, khống chế tiếng bật đèn ở cầu thang, cô sợ đứa bé giật mình tỉnh giấc, cẩn thận giẫm lên bậc thang, từng bước, từng bước nghiêng thân thể, cuối cùng cũng đến tầng 4, chìa khóa ở bên trong túi xách, cô cẩn thận rút một tay ra, mò tìm chìa khóa, lúc đưa đến cạnh cửa, lại phát hiện cửa khép hờ.

Có ánh sáng mờ mờ từ bên trong truyền đến.

Thương Đồng cận thẩn kéo cửa ra, một người đàn ông ngồi trong phòng khách, trong tay khói thuốc lượn lờ, một hơi thở sặc người phả vào mặt.

Là anh!

Thương Đồng cứng ngắc ở cửa, chống lại cặp mắt lạnh lùng nặng nề kia.

Cô cõng Niệm Niệm, cởi giày cao gót ra, tóc đã rối loạn, bởi vì cô cõng con gái lên lầu, cô có chút tốn sức, dáng vẻ thở hỗn hển, trong mắt anh nhất định là hết sức nhếch nhác?

Cô không phải là không có tưởng tượng một ngày họ sẽ gặp lại, cô nhất định sẽ cười nhẹ nhàng thoải mái, giống như lúc đầu cô nói, như người lạ gặp thoáng qua, nhưng xác suất như vậy rất nhỏ, anh ở thủ đô phồn hoa xa xôi, mà cô lại ở tại huyện phương Bắc nhỏ này. Anh tuyệt sẽ không đặt chân đến đây, cả đời này sợ cô cũng sẽ không quay lại Bắc Kinh.

Nhưng, trên thế giới không có tuyệt đối, mà vô số tưởng tượng đều thua kém kịch bản thay đổi của cuộc sống.

Chương 30: Anh chịu đựng

Anh rõ ràng đang đối diện với cô, đôi con ngươi tối tăm rơi vào Niệm Niệm cô đang cõng trên người.

Chỉ cần cô bước vào cửa, sẽ phải đối mặt với anh.

Cô nhắm mắt cõng con gái vào cửa, nhỏ giọng nói: "Chờ tôi mang con vào phòng."

Sở Ngự Tây không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, trên trán mịn màng của cô lấm tấm mồ hôi, cổ áo hơi mở rộng, trên người còn mặc tất chân trước đó, đã trễ thế này, cô cư nhiên mới trở về!

Mà anh, lại giống như người chồng chờ vợ rất lâu!

Thật buồn cười! Năm năm đã qua, anh tự chủ vừa thấy được cô, vậy mà tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại căm phẫn vô cùng.

Đứng dậy, anh đi về hướng phòng nhỏ, trong phòng không mở đèn, Thương Đồng vừa mang con đặt xuống, thay áo ngủ cho con, mang cánh tay của cô bé xỏ vào tay áo, kéo xuống một chút, cả quá trình rất cẩn thận, rất sợ cô bé tỉnh lại.

Vẻ mặt chuyên chú trên mặt cô như vậy, dường như đã quên sự có mặt của anh, loại cảm giác này, làm cho Sở Ngự Tây đứng ở cửa không vui nhíu mày.

Đợi Thương Đồng đứng dậy, chuẩn bị lấy nước ấm lau người cho Niệm Niệm, đột nhiên thấy một bóng người ở cửa, cô dừng bước, tim đập thình thịch.

Sở Ngự Tây đưa tay, chặn cô đè lên tường, hô hấp dồn dập: "Trễ như thế, đi đâu vậy?"

Trong bóng tối, ánh mắt của anh lấp lánh phát sáng, mặt mày dày đặc, mũi thẳng, toàn bộ ngũ quan nhìn qua, vẫn như trước làm tim cô đập loạn.

"Anh vào bằng cách nào?" Cô thở hổn hển, thấp giọng nói.

Sở Ngự Tây bất mãn khi cô nói sang chuyện khác, nghiêng người liếc nhìn hình dáng nhỏ nhắn mềm mại trên giường, ngực càng thêm chán nản, giống như có một tảng đá chắn nơi đó, anh trở về khách sạn không thấy cô, hỏi Uông Trạch địa chỉ, vừa làm xong chìa khóa, anh ngồi ở chỗ này chờ, cư nhiên lại thấy cô ôm đứa bé trở về.

"Không phải anh đã biết sao?" Thương Đồng có chút hoảng hốt, cô quay mặt qua chỗ khác, sợ đánh thức đứa bé.

"Em tự nói!" Một tay Sở Ngự Tây đặt trên eo cô, bỗng nhiên siết chặt.

"Liên quan gì đến anh?" Thương Đồng có chút nóng nảy, thân thể bất an giãy giụa mấy cái, lại cảm thấy anh đè chặt hơn.

Giọng của anh vẫn giống lúc trước, trầm mà từ tính, chỉ là bởi vì uống rượu, làm cô bất ngờ nhớ đến cái đêm năm năm trước, tim đập điên cuồng.

"Không liên quan đến tôi, vậy liên quan đến Nhiễm Đông Khải sao?"

Nhiễm Đông Khải?

Hô hấp của Thương Đồng có chút dồn dập, cô hơi căng thẳng, không biết tối nay bọn họ đã nói gì, có vạch trần cô hay không, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Không nói ra được? Em không phải là luôn miệng nói yêu thanh mai trúc mã sao? Anh ta đã thừa nhận, đứa bé này không phải con anh ta, vậy là của ai?" Sở Ngự Tây áp sát thân thể mềm mại của cô, xông lên một cỗ ham muốn cấp thiết * mong mỏi, lý trí của anh từ lâu đã trở nên cứng chắc vô cùng, nhưng chỉ cần chạm vào cô, sẽ không khống chế được bản năng xung động.

Anh chịu đựng, nhẫn nại nghe cô giải thích.

"Đông...Đông...Đông..." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rõ rệt, mang Thương Đồng đang rối rắm cứu thoát.

Cô vội vàng đẩy Sở Ngự Tây ra, thở dốc mở miệng nói: "Tôi đi mở cửa."

Trong phòng vẫn không có mở đèn, cô không dám nhìn vào mắt Sở Ngự Tây, chỉ muốn trốn tránh, xoay người đi đến cửa, mới phát giác nhịp tim hỗn loạn, đã trễ thế này, rốt cuộc là ai?

Cô quay đầu lại, nhìn thấy ở cửa phòng nhỏ, Sở Ngự Tây dựa vào khung cửa, con ngươi u ám nhìn chằm chằm cô.

Cô thấp giọng hỏi một câu: "Là ai a?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .